Cơm vợ nấu
Một người bạn của chồng suýt phá vỡ sự êm ấm của
gia đình chỉ từ một hộp cơm trưa có món thịt viên xốt cà chua, trong
khi vợ ở nhà luôn than phiền bận rộn nên món thịt lúc nào cũng luộc cho
nhanh.
Chồng nghĩ mình không bao giờ rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng, chồng cũng chỉ là một người đàn ông!
Khi chuẩn bị điện thoại
tới quán cơm văn phòng để đặt cơm, cô vui vẻ hỏi từng người thích ăn
món gì khiến chồng bỗng chú ý tới cô. Dường như đã lâu chồng không còn
nhớ mình thích ăn món gì. Trong mâm có gì thì ăn món đó. Cũng chưa bao
giờ vợ hỏi chồng thích ăn món gì.
Anh nói: “Cô gọi món gì cũng được”. Cô chọn cho anh món cá kho với lý do “ăn cá tốt hơn ăn thịt”.
Bất giác anh gõ lên
Google, đúng là người ta khuyên nên ăn cá. Cô hẳn là người vợ rất biết
cách chăm sóc chồng con. Anh giật mình nhận ra mình đang thoáng có sự so
sánh.
Chiều về nhà, chồng
chợt chú ý, bữa cơm có món thịt sườn kho và canh cải cũng nấu với thịt.
Chồng nói, giữ giọng của mình thật tự nhiên: “Đọc báo nghe nói ăn cá
tốt cho sức khỏe hơn”. Đứa con lớn vừa nhai vừa láu táu: “Thịt kho ngon
quá mà ba”.
Vợ mát mẻ: “Ba của con
có bao giờ thèm chú ý tới chuyện tầm thường như nấu nướng, ăn uống đâu”.
Chồng đỏ mặt, nhớ ra mình cũng chưa bao giờ để ý vợ nấu gì, cũng chưa
bao giờ khen vợ nấu món này thơm món kia ngọt… Giờ muốn thốt lời khen
món sườn ngon nhưng vẻ trách móc của vợ khiến chồng ngượng. Giá như vợ
đừng có vẻ trách móc kia…
Buổi sáng trôi qua, anh
nhận ra mình đang mong tới giờ cơm trưa. Câu hỏi vang lên với giọng
nồng nhiệt: “Ai thích món gì, nhà hàng hân hạnh phục vụ”. Mọi người vui
vẻ đọc tên món mình muốn ăn. Mở nắp hộp cơm của mình, cô hít hà khen
“ngon quá chừng”, rồi cô nhìn sang hộp của anh, cũng hít hà “hấp dẫn quá
hả?”. Cô lại le lưỡi “ăn cơm quán này chừng một tháng chắc mình mất eo
quá, trời ơi, ngày mai phải tìm quán nào nấu dở hơn mới được”.
Không thể không bật cười. Ăn cơm với cô thật vui.
“Quán không phân biệt
nam nữ nên hộp nào cũng nhiều quá trời”, cô vừa nói vừa xúc bớt cơm ở
hộp của cô sang hộp của anh. Và cả canh nữa. Cơm hộp, thức ăn mặn thì
đầy đặn nhưng canh chỉ lưng chén, vậy mà cô cũng kiếm cớ để san bớt cho
anh.
Và những hộp cơm sau đó, cô luôn nhớ hôm qua anh đã ăn món gì để gọi không bị trùng lặp.
Anh lờ mờ nhận ra điều
gì đó. Anh sợ. Nhưng những sợi tơ vẫn len lỏi và cứ dài thêm ra. Nó theo
anh về đến bữa cơm chiều ở nhà. Tim anh thắt lại khi thằng cu lớn hỏi:
“Sao ba ăn ít vậy?”.
Không phải là vợ hỏi.
Nhưng, chồng có bao giờ để ý vợ ăn ít hay nhiều đâu. Ừ, mình cũng như vợ thôi mà.
Anh vẫn chờ đến giờ cơm
trưa, vẫn cảm thấy nóng mặt khi chạm ánh mắt cô, nhưng cuối cùng anh
cũng nói ra được điều mình cần nói khi cô gắp bớt thức ăn sang hộp của
anh: “Món này ở nhà bà xã nấu ngon lắm”.
Ánh mắt cô khựng lại, rồi cô gượng cười: “Ăn ngoài mà nhớ tới bà xã nấu là nhất anh đó nghe”.
Anh thầm cám ơn cô đã
thấu hiểu, rồi tự hỏi mình có thể là nhất được không? Không, anh biết là
không. Khen là để cô hiểu chứ thật tình anh chưa khen vợ nấu ngon bao
giờ. Sự so sánh giữa cô và vợ khiến anh tình cờ nhận ra mình còn tệ lắm.
Anh sẽ cố gắng. Ừ, anh
sẽ bắt chước cô, sẽ khen cơm dẻo, món xào thơm, món kho đậm đà, sẽ xúc
thức ăn vào chén cho vợ, sẽ biến bữa cơm thường ngày thành bữa tiệc vui.
Ừ, ngay chiều nay anh sẽ… cho dù trong mâm là cá chiên xù, thịt nướng sả ớt hay chỉ là cái trứng luộc vội.
Theo Nguyên Hương
PNO
Comments
Post a Comment